Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

VNSL: BẮC THUỘC LẦN III - BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG





VNSL: PHẦN HAI - THỜI KỲ BẮC THUỘC




5- BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG(791):
Năm bảy trăm chín mốt(1)
Cám cảnh sưu thuế nặng
Căm hận quan tham Tàu
Phùng Hưng ở Đường lâm(2)
Đem quân về phá phủ
Quan phủ trị: họ Cao(3)
Lao đao, bệnh rồi chết
Phùng Hưng chiếm phủ thành.
Giữ thành được mấy tháng
Việc đương còn dở dang
Mệnh Phùng Hưng vắn vỏi
Cỡi hạc, ông về trời
Dân người người ái mộ
Quân sĩ xem như cha
Nay ông đà khuất núi
Họ như rắn mất đầu;
Nghiệp họ Phùng chưa tận
Còn đó một người con
Là Phùng An tráng sĩ
Thay cha, lên nối nghiệp
Binh tướng cùng một lòng
Chung tay lo việc nước...
Trước, bởi nghĩa ân sâu
Sau, cũng vì quý mến
Dân lập đền nhớ ơn
Gọi Phùng Hưng là bố
Là: Bố cái Đại vương(4)
Một danh xưng gần gũi
Mãi lưu truyền trong dân!
Tháng bảy trong năm ấy
Vua Đường sai Triệu Xương
Sang Giao châu đánh dẹp
Phùng An địch không nổi
Phải đem binh quy hàng!!

Chú thích:
(1)       Năm bảy trăm chín mốt: năm 791
(2)       Phùng Hưng: người ở quận Đường lâm(làng Cam lâm, huyện Phúc thọ, tỉnh Sơn tây ngày nay)
(3)       Quan phủ trị họ Cao: Cao Chính Bình
(4)       Bố cái Đại vương: Sử không chép gì về việc Phùng Hưng xưng vương. Song le, dân ở một số miền nước ta gọi cha là bố và cái là mẹ; có lẽ, cương vị của Phùng Hưng trong lòng dân như là một vị đại vương, cho nên họ gọi ông là Bố cái Đại vương và danh xưng đó lưu truyền mãi tới ngày nay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét