Mưa nào rồi cũng qua,
Nắng tưới giọt ấm áp
Vườn nhà, khẽ hoa lay
Mưa bay trên phố vắng,
Trắng xóa cả con đường
Trường xưa, con ngõ nhỏ,
Hàng cây đứng bơ vơ...
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Những chuyện đã xảy ra tuy là nhanh gọn
như thoáng mây , nhưng nó vẫn in lại những dấu vết kỷ niệm thật sâu đậm trong
tôi. Bạn bè của tôi giờ gặp lại một nơi, đứa nào cũng quá là già rồi. Già thì
già nhưng ham chơi vẫn ham chơi, chúng tôi đâu có làm biếng đâu, chúng tôi chỉ
lo làm ăn thôi. Xúm vào nấu nướng, lũ con gái giờ đã thành những bà già vậy mà
vẫn còn ham chơi đấy! Ôi, như vậy thì cũng vui vẻ chứ bộ, mấy bà rủ nhau đi tắm
bơi đi hay đi nhảy cầu đi, chồng ở nhà chờ... kìa, cứ ngồi đấy mà cười hí hí.
Tuy vậy, tuổi thơ có cái đẹp của tuổi thơ, niên thiếu có cái
đẹp của niên thiếu, và tuổi già cũng có cái đẹp của tuổi già. Nhìn những cụ bà
đẩy xe lăn hoặc đi bộ bằng cách chống gậy, các ông cụ ngồi chuyện trò với nhau
âm thầm, vui vẻ, thoải mái ở công viên cũng thật là thanh thản, bình yên đấy nhỉ,
mình chọn cách nào?
Tuổi nào rồi cũng qua đi, nhưng đẹp nhất vẫn là tuổi hoa
niên. Thời niên thiếu để lại trong tôi rất nhiều tình cảm sâu đậm với thiên
nhiên, núi rừng, cây cỏ, và cũng có những lúc cho tôi cảm giác bạn bè thân thiết
và ngây ngô làm sao ấy. Bây giờ chẳng thể nào quay lại những ngày ấy, giờ thành
những ông già bà cả rồi thì lại ngồi nhắc chuyện với nhau, cười không sao kể xiết.
11/8/2026
Hoa Mặt Trời