Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

VNSL: CHƯƠNG IV - NHÀ LÝ: LÝ THÁI TÔNG




VIỆT NAM SỬ LƯỢC TRONG THƠ

VNSL: PHẦN BA - THỜI KỲ TỰ CHỦ


II-                LÝ THÁI TÔNG(1028-1054):
1/ LÊ PHỤNG HIỂU TRỪ LOẠN:
Lý Thái Tổ vừa mất
Việc tế táng chưa xong
Việc chiến chinh đã đến
Các hoàng tử động binh
Một là Võ Đức vương
Hai là Dực Thánh vương
Ba là Đông Chinh vương
Kéo tới vây hãm thành
Tranh giành ngôi thái tử.
Bấy giờ, Lý Nhân Nghĩa
Một vị quan trong triều
Đứng ra khuyên thái tử
Cho đem quân ra đánh
Một trận quyết được, thua
Thái tử bèn ưng thuận
Dẫn binh ra cổng thành;
Khi hai bên nghinh chiến
Quan Võ vệ tướng quân
Tên là Lê Phụng Hiểu
Rút gươm giữa trận tiền
Chỉ vào mặt Đức vương
Ông cất giọng hùng hồn:
“Người dòm ngó ngôi cao
Khinh dể Tự quân(1) thế
Trên quên ơn tiên đế
Dưới trái nghĩa tôi con
Vậy thì, Lê Phụng Hiểu
Xin dâng nhát gươm này!”
Nói rồi ông xốc tới
Chém vào Võ Đức vương
Quân các vương khiếp sợ
Đạp lên nhau mà trốn
Hai vương kia cũng trốn;
Vậy, thái tử Phật Mã
Đường hoàng lên ngôi vua
Danh hiệu là Thái Tông.
Đông Chinh và Dực Thánh
Hai vương về chịu tội
Thái Tông bèn tha cho
Vua nghĩ tình cốt nhục
Phục chức cho hai người!
Bởi sự phản nghịch ấy
Vua Thái Tông truyền dạy
Quan tướng khắp triều đình
Phải giữ lệ hằng năm
Cùng đến đền Đồng Cổ(2)
Làm lễ đọc lời thề:
Rằng: “Làm con phải hiếu
Làm tôi phải tận trung
Ai bất hiếu bất trung
Xin quỷ thần làm tội!”
Người nào không giữ lệ
Thì sẽ phải chịu đòn
Lãnh đủ năm mươi trượng.

2/ SỰ ĐÁNH DẸP:
Vốn tư chất thông minh
Thái Tông hiểu biết trộng
Văn võ đã song toàn
Thao lược(3) ngài cũng thông
Trong nước có giặc giã
Ngài thân chinh cưỡi ngựa
Đi đánh đông dẹp bắc!
Vào thời điểm bấy giờ
Việc trông coi các châu
Nằm trong tay châu mục(4)
Còn ở mạn thượng du
Quyền đều do tù trưởng
Bởi có quyền lực to
Họ thường hay phản nghịch;
Chưa kể, nước lân bang
Ai Lao và Chiêm Thành
Cũng thường sang quấy phá
Vì thế vua Thái Tông
Phải bôn ba đánh dẹp!

3/ GIẶC NÙNG:
Bấy giờ ở Quảng Nguyên(5)
Người Nùng hay làm phản
Đúng vào năm mậu dần
Năm: một nghìn băm tám(6)
Nùng Tồn Phúc làm phản
Hắn tự mình xưng danh
Là: Chiêu thánh Hoàng đế
Vợ hắn, tên: A Nùng
Làm Ninh Đức Hoàng hậu
Tên nước là Tràng Sinh;
Nùng Tồn Phúc cầm binh
Đi các nơi đánh phá.
Việc không thể kéo dài
Năm: một nghìn băm chín(7)
Vua thân chinh đánh giặc
Tồn Phúc và Trí Thông
Cha con đồng bị bắt
Được dẫn về kinh đô
Để nhà vua trị tội;
A Nùng và con thứ
Tên là Nùng Trí Cao
Cả hai chạy thoát được
Năm: một nghìn bốn mốt(8)
Nùng Trí Cao cùng mẹ
Về lấy châu Đảng Đo(9)
Lập ra Đại Lịch quốc.
Nhà vua Lý Thái Tông
Sai tướng lên dẹp loạn
Bắt được Nùng Trí Cao
Dẫn về Thăng Long thành;
Lòng vua cũng đắn đo
Ngài thấy thương cho hắn
Cha, anh hắn làm phản
Đã bị giết chết rồi
Ngài là người nhân ái
Hắn chẳng những được tha
Còn được ngài phong chức
Là: Quảng Nguyên châu mục
Sau, hắn được gia phong
Lên tới chức Thái bảo.
Năm: một nghìn bốn tám(10) 
Nùng Trí Cao lại phản
Hắn tự mình tôn xưng
Là: Nhân huệ Hoàng đế
Quốc hiệu là Đại Nam;
Vua sai quan Thái úy
Là ông Quách Thịnh Dật
Đi đánh Nùng Trí Cao.

Việc chưa ra thể nào
Lại xôn xao tin mới
Trí Cao xin thuộc Tàu
Nhưng nhà Tống chẳng dung;
Hắn như kẻ cùng đường
Bèn tiến đánh Ung châu
Được đà thì dấn tới
Đất Quảng Đông, Quảng Tây:
Tám châu vào tay hắn:
Thứ nhất là châu Hoành
Thứ nhì là châu Quý
Thứ ba là châu Cung
Thứ tư là châu Tầm
Thứ năm là châu Ngô
Thứ sáu là châu Đằng
Thứ bảy là châu Khang
Châu Đoan là thứ tám.
Nhà Tống đã thấy nguy
Liền cử đi hai tướng
Dư Tĩnh và Tôn Miện
Đem quân đánh Trí Cao
Họ đánh mãi không được;
Nùng Trí Cao dâng biểu
Xin làm Tiết độ sứ
Châu Quý và châu Ung;
Nhà Tống toan ưng thuận
Nhưng Địch Thanh can ngăn
Và xin đi đánh giặc.
Địch Thanh đi tới nơi
Hợp quân với Tôn Miện
Cùng tướng quân Dư Tĩnh
Họ đang ở Tân Châu(11)
Họp nhau lại bàn bạc
Rồi truyền lệnh trong quân:
“Cấm! Không ai ra đánh!”
Bấy giờ, ông Trần Thự
Quan Kiềm hạt Quảng Tây
Chẳng chịu theo tướng lệnh
Cứ đem binh tìm giặc
Ông chẳng may bị thua
Địch Thanh lôi ra chém
Rồi lệnh cho toàn quân
Nghỉ ngơi trong mười ngày.
Trí Cao nghe tin này
Tưởng quân Tống nằm co
Không dám ra đối đầu
Nùng Trí Cao khinh địch
Chẳng còn lo phòng giữ;
Quân Địch Thanh bất ngờ
Kéo đến cửa Côn Lôn(12)
Giục Trí Cao ra đánh.
Đoàn quân của Trí Cao
Đương mải mê cự địch
Thì hai bên tả hữu
Có kỵ binh đánh vào
Quân Trí Cao tan vỡ
Binh tướng chết rất nhiều
Nùng Trí Cao chạy thoát
Sang Đại Lý ẩn mình;
Người Đại Lý bắt được
Giết chết Nùng Trí Cao
Chặt đầu, đem qua Tàu
Nộp cho vua nhà Tống
Chấm dứt bọn giặc Nùng!
Chú thích:
(1)  Tự quân: ở đây chỉ thái tử Phật Mã
(2)  Đền Đồng Cổ: ở làng Yên Thái, Hà nội
(3)  Thao lược: phép dùng binh
(4)  Châu mục: quan đứng đầu một châu
(5)  Quảng Nguyên: châu Quảng Nguyên(tỉnh Lạng Sơn ngày nay)
(6)  Một nghìn băm tám: 1038
(7)  Một nghìn băm chín: 1039
(8)  Một nghìn bốn mốt: 1041
(9)  Châu Đảng Đo: vùng đất gần châu Quảng Nguyên
(10)                     Một nghìn bốn tám: 1048
(11)                     Tân Châu: thuộc Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây ngày nay
(12)                     Cửa Côn Lôn: gần phủ Nam Ninh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét