Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

BÀI KHÔNG TÊN SỐ 39(Tập thơ: EM NGÀY XƯA)

Đêm nay...
Lại có nỗi buồn đến lo sợ đau đớn, nỗi buồn không gì giải thích nổi lâu lâu lại đến dẫn ta vào nỗi cô đơn tuyệt vọng. Trong bóng tối đặc quánh ta đã than thở và thầm khóc với Jesus_Chúa của ta_Người bạn cô đơn của ta.
“Hãy mang đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy mang lấy ách của Ta  vì ách của Ta thì êm ái...”
Jesus ơi hãy vuốt ve con cho đến khi nào nước mắt của con khô đi và cơn khủng hoảng của con ra đi nhé!
Đấy! Cơn buồn ta đang dịu đi- ta nằm trên giường và cầm bút viết mong đến thiên thu. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng chó tru những tiếng của đêm làm cho ta cảm thấy trống trải_không cả buồn nữa.
Ta đã đếm được bao cơn đau kiểu này. Cứ sau mỗi cơn đau này một cảm giác trống rỗng lại chực chờ đến chọc giận ta. Coi chừng ta sẽ chồm lên và trả thù bằng bão táp tội lỗi của thân xác ta.
Những hội chứng y học, những xếp loại thể trạng tâm thần có cả một danh mục dài trong đó ta thuộc loại nào? Có lẽ cũng hiếm phải không?
Ôi trời... By God... Phải chi có thể quẳng tất cả suy nghĩ trong những nếp nhăn của vỏ não để chêm vào lênh đênh như 2 đêm đã trải qua hồi giữa tháng 5 rồi nhỉ?
Ta sống thật là vô dụng Tất cả đều như ta thì đời sẽ ra sao?
Những tâm tư của ta đã cạn bên những tiếng muỗi vo ve... Thủy nhé!
Ừ! Em sẽ làm thơ và rồi sẽ ngủ ngon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét